Truyện ngắn: 3 năm – 1 tình yêu (Lại Minh Châu, Lớp 12A10 năm học 2018 – 2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Lễ tổng kết ồn ã qua đi, đây đó trên sân trường từng tốp học sinh lớp 12 túm tụm chụp hình cùng nhau mà khóe mắt ai cũng cay cay. Mặc kệ vẻ sặc sỡ của những chùm bóng bay đủ sắc màu trên tay, mặc kệ sắc đỏ thắm rực rỡ của từng chùm phượng đỏ góc sân trường, dường như trong lòng mỗi người đều ẩn chứa tâm sự nào đó, có lẽ chỉ ngọn gió chốc chốc lùa qua mới nhìn thấu đáy lòng của những cô cậu học trò này.

Trầm lặng ngắm nhìn từng nhành cây ngọn cỏ, mái ngói tường rào, tất cả khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc như thước phim quay chậm in hằn vào đáy mắt Linh. Hàng ghế kia đã đánh dấu biết bao trận chiến “giành giựt” đồ ăn vặt của chúng bạn, góc sân kia như rì rầm tiếng ôn bài vội vã, bục giảng ấy khắc ghi biết bao lời thầy cô giảng, lại cả nhà xe – nơi hội tụ đủ tiếng còi, tiếng nói cười đến đinh tai. Tất cả, tất cả từng  chút một tái hiện chân thực trong trí nhớ của Linh, nó thật muốn ôm trọn từng giây phút cuối cùng của thời học sinh này.

Chậm rãi dạo bước trên hành lang dài, đi qua từng phòng học thân thuộc, Linh nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút gì đó luyến tiếc, có chút gì đó không nỡ, cũng có thể là chất chứa tâm tư còn chưa gỡ được. Nơi này, nó đã có một thanh xuân rực rỡ với ba năm cấp 3 không uổng phí. Cũng tại đây, nó đã gặp cậu bạn ấy. Là một chút lỡ nhịp trước nụ cười rạng ngời ấy, cuối cùng lại thành ba năm ngây ngốc. Ba năm không phải là ngắn, đã có bao khoảnh khắc vui buồn cùng  nhau san sẻ, chẳng biết từ khi nào mà thời gian bên nhau sắp không còn nữa. Mân mê hộp quà nhỏ trong tay rồi lại đắn đo suy nghĩ. Hôm nay là sinh nhật Sơn, món quà này nó đã cất công chọn lựa rất cẩn thận, bao hàm cả sự cảm mến dành cho cậu bạn đa tài…

Ngẩn ngơ một lát đã đi đến nhà xe lúc nào không hay, bất chợt tiếng gọi ấm áp quen thuộc kéo Linh về thực tại:

  • Linh! Chưa về à? – Một dáng người dong dỏng nhanh nhẹn chạy đến, không quên vỗ vai cô bạn còn đang bận bần thần một chỗ.

Là Sơn. Ánh mắt trong veo của Linh pha chút lúng túng cười xòa. Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, mai này mỗi đứa một phương biết khi nào mới có dịp hội ngộ…

  • Ừ, đang đợi đi ké Sơn mà. – Lặng lẽ giấu đi hộp quà vào túi áo, nó mỉm cười với cậu. Dưới ánh ban mai còn chưa kịp gắt, nụ cười thiếu nữ dường như nhiều hơn một phần trong trẻo.
  • Ok! Không chê anh nghèo lên xe anh đèo! – Miệng dí dỏm trêu đùa cô bạn, Sơn đã dắt xe máy rồi ra hiệu cho Linh ngồi sau. Hình như hôm nay Linh khang khác.

Con đường về nhà vốn không xa, hai đứa mới huyên thuyên với nhau dăm ba câu chuyện cho vơi đi sức nóng đầu hè đã thấy phía xa là khúc cua rẽ vào nhà Linh. Trán nó lấm tấm mồ hôi, một phần vì sức nóng của mặt trời, phần còn lại hẳn là sức nóng của tâm trạng. Cái tuổi này ấy mà, đôi khi kì lạ lắm. Một chút hiểu lầm cũng khiến cả hai giận dỗi, nhiều chút say nắng lại ngập ngừng rồi thôi. Hết hôm nay nó chuyển lên thành phố ôn thi rồi, cả hai đều bận, đâu còn thời gian gặp gỡ. Rồi Sơn ra Bắc, nó lại định vào Nam, thôi thế thì còn tính gì nữa… Nhưng mà… nói ra rồi, ở cái tuổi này có nên không?

Mặc cho đầu óc ngổn ngang suy nghĩ, Sơn đã dừng xe lại trước cổng nhà Linh, nhưng còn nấn ná chưa về ngay:

  • Ngày mai Linh đi luôn rồi phải không? – Đưa mắt dò hỏi nó, cậu chợt cảm thấy lòng bàn tay âm ẩm – dấu hiệu căng thẳng mà không rõ nguyên do.
  • Ừm, mai Linh đi, sắp thi đại học rồi. Thi xong cũng phải chuẩn bị đủ thứ, chắc không có thời gian về lại đây thường xuyên. Mà Sơn… vẫn thi Kinh tế quốc dân à? – Ngập ngừng giây lát, Linh chỉ cảm thấy một mảng rối bời, đến giọng nói cũng nhỏ lại đôi chút.
  • Tất nhiên rồi, ước mơ ấp ủ bao lâu còn gì. Mà nay quên sinh nhật ai đấy hả? – Búng trán nó một cái, cậu chìa tay trước mặt làm bộ đòi quà.
  • Xùy… Đây ông tướng, quên thế nào được mà quên. – Nó cũng cười theo, móc hộp quà được gói tỉ mỉ đặt vào tay cậu, nửa thật nửa giả hắng giọng nói: – Này nhé, giữ cho kĩ vào, tín vật đấy! Nghĩ mãi chỉ có đồng hồ mới hợp với đứa hay trễ giờ như Sơn thôi.

Hé mở nắp hộp ngó qua vật thể bên trong, Sơn xuýt xoa:

  • Ui chà, nay sộp thế! Cảm ơn nhiều nha. Tiện thể, chúc Linh thi tốt. Mai sau vào Sài Gòn lập nghiệp đừng quên nhau đấy.
  • Sơn… Linh còn có chuyện này nữa. – Trong lúc cậu đang bận đeo thử đồng hồ lên tay ngắm nghía, Linh khẽ cắn môi lí nhí. Sâu thẳm trong tâm hồn mới lớn là hai tiếng nói cùng xuất hiện, một bên là rung động đầu đời trong sáng, một bên là nỗi lo lắng của bức tường vô hình mà một khi đã phá vỡ sợ rằng không thể hàn gắn lại. Hít một hơi thật sâu, nó nở nụ cười chân thành.

Nụ cười nhẹ nhàng của nó bất giác làm cậu đỏ mặt. Không không, chắc tại trời nóng quá. Cười cười tự nhủ với lòng, Sơn hơi khựng lại, trong lòng cũng như đang hi vọng điều gì đó trong ngày sinh nhật tuổi 18:

  • Là chuyện gì? – Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Linh đã âm thầm hạ quyết tâm.

Đột nhiên, như một sự trùng hợp có tính toán, ti vi nhà hàng xóm vô tình vang lên giai điệu du dương mà hàm ẩn, nhất là đối với người nghe có ý: “Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa… Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách…”. Chính “giai điệu phút 89” ấy như sợi dây kéo Linh giật ngược trở lại, mọi lời nói đã sắp xếp bỗng chốc không cần nói ra nữa. Bằng cách không thể ngờ nhất, nó rướn người cụng trán Sơn một cái, hấp tấp chúc cậu thi tốt rồi chạy biến vào nhà, để mặc cậu bạn đứng ngây ra như phỗng. Có đôi lúc, tuổi ô mai chính là quái lạ như thế!

 

Bẵng đi một thời gian, rồi mọi chuyện tự nhiên sẽ đi vào guồng quay vốn dĩ của nó, vả chăng là có ai đó cố tình thay đổi đôi điều mà thôi… Trên phố đi bộ náo nhiệt ngày Trung thu, từng đợt gió man mát mang hơi thở của hoa sữa Hà Nội len lỏi vào dòng người ngược xuôi. Trái với không khí náo nhiệt của người đi chơi hay nhịp điệu thong thả của từng nhóm ngắm đèn hoa, múa lân trên phố, một cô sinh viên hối hả chạy quanh như đang tìm kiếm vật gì đó.

  • Bạn tìm cái này phải không? – Còn đang lúi húi kiểm tra từng chân ghế đá, một tấm thẻ sinh viên đã chìa ra trước mặt cô gái, kèm theo đó là giọng nói không thể quen thuộc hơn.

Thế nhưng nụ cười trên môi cô gái chỉ kịp nở rộ khi nhìn thấy dòng chữ “Trường Đại học Dược Hà Nội – Phan Ái Linh” mà bỏ qua điều kì lạ của chủ nhân giọng nói kia. Song, khoảnh khắc Linh ngẩng đầu định cảm ơn người đã nhặt giúp mình, đôi mắt đong đầy ý cười bỗng sững lại, trống ngực réo liên hồi. Mất chừng mấy giây định hình, nó mới mấp máy môi:

  • Ủa Sơn…
  • Ngạc nhiên thế à? Xin lỗi Linh, điện thoại mất rồi chẳng liên lạc đứa nào được, bữa giờ bận quá cũng mới biết tin Linh chuyển nguyện vọng ra ngoài này thôi. – Nhẹ nhàng đặt thẻ sinh viên vào tay nó, cậu nháy mắt tinh nghịch: – Mình là Sơn, sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế quốc dân. Hình như mình để ý bạn rồi đó, làm quen lại từ đầu nhé!

Gió vẫn thổi, đám múa lân vẫn ồn ào lướt qua, chỉ có thời gian trên chiếc đồng hồ mà cậu đeo biểu tình đòi ngưng lại giây phút này. Văng vẳng trong tâm trí cả hai là giai điệu bài hát hôm nào.